Monday, November 24, 2008

Bữa cơm tối

Tối thứ 2, 4, 6 nào cũng vậy.

Thu đón cu Duy học thày Trấn, còn anh Hân tình nguyện làm vệ sĩ rước con gái đi học tăng tiết trường Trần Phú về nhà...Khoảng 8 giờ rưỡi, xem như tất cả đã về, chuẩn bị bữa cơm tối.

Bé con reo lên : "Nhà mình lên họp gia đình đi". Nói là họp, chứ có gì đâu, chẳng qua, đàn con thích xum họp ríu rít nói chuyện với bố mẹ mà thôi

Hạnh phúc gia đình sao mà đơn giản quá, nhưng ấm áp lạ lùng. Mình cứ ao ước được thế này mãi...Chẳng cần tiền bạc dư thừa, chẳng cần công ăn việc làm, hợp đồng ngập đầu, ngập cổ mà con cái thì xa cách bố mẹ, lúc nào không khí gia đình cũng lạnh lùng, trống vắng...

Cu Duy nói : "con hỏi bài thày Trấn, thày bảo, cái này ngày xưa đối với mẹ mày là đồ bỏ. Mẹ mày chỉ chuyên làm khó thày thôi..." Xong, nó trêu mẹ : "Gớm, học trò cưng của thày có khác...Hôm nọ, thày nói chuyện đóng học phí...xong thày gọi con ra nói nhỏ, thày phải nói trước lớp vậy thôi, chứ riêng với con thì muốn đóng lúc nào cũng được. Nhớ về nói lại với mẹ, không mẹ lại buồn thày" Ôi, thày giáo già của tôi, tấm lòng thày đối với tôi, đâu bút mực nào tả cho hết. Làm sao tôi dám giận hay buồn thày. Nhưng trong mắt đàn con tôi, chúng nó ngưỡng mộ mẹ no vô cùng, được thày Trấn khen, thương như mẹ nó, không phải chuyện dễ.

Bữa cơm tối, bố mẹ, con cái nói với nhau không bao giờ hết chuyện. Bảo Khanh nói : "Tối qua, thày thấy chị Thu đưa con đi học, thày hỏi con ai đó - là chị con - Bậy nào, mẹ con làm gì mà có con lớn như thế - dạ chị ấy là con nuôi"....Câu chuyện lại chuyển qua vấn đề khác, chị Thu. Duy ngạc nhiên khi biết Thu gọi chị Hoa là cô ruột, và có liên quan họ hàng với Na...Cái thằng lúc nào cũng chẳng chú ý gì. Tôi liền hỏi chúng một loạt các câu hỏi về họ hàng 2 bên nội, ngoại, về ông bác Khải, về các bác Tường, bác Phụng hôm gặp ngoài sân bay khi tiễn bà Vinh về Hoà Lan.

Chiều nay, tôi ghé BV nguyễn Tri Phương thăm vợ chồng BNTT. Cũng neo đơn như chúng tôi ngày nào. Chồng nuôi vợ thật tận tình và cảm động. Vợ BNTT mới sinh được 1 tuần, sinh mổ cấp cứu tại BV Hùng Vương vì tuột dây rốn...Nằm tại Hùng Vương 2 ngày, về nhà 1 ngày sau, nhập viện Nguyễn Tri Phương vì nhiễm độc đường tiêu hoá. Bỏ con mới đỏ hỏn cùng 2 đứa bé, lớn nhất 7 tuổi, lại nhà cho bà nội trông, nên tụi nó sốt ruột lắm. Vợ cứ nằm khóc hoài vì nhớ con, còn chồng thì phờ phạc, nhưng lúc nào cũng ôn tồn, dịu dàng chăm sóc vợ. Đàn ông thời nay như vậy thật hiếm, giống như anh Hân ghê.

Khi chúng tôi vào thăm, 2 vợ chồng cảm động lắm, và đang tính trốn viện để về nhà với con. Chưa được phép xuất viện, nhưng thư 7, CN chỉ có bác sĩ trực, nên tụi nó tính về, thật tôi quá.
Vợ chồng tôi đành ...tiếp tay đem đồ đạc xuống trước, kêu Taxi sẵn ngoài BV, rồi BNTT dìu vợ từ từ xuống sau. Về nhà, chúng tôi còn thấy bùi ngùi trước sự đơn chiếc ấy

Bữa cơm tối, tôi cũng kể cho các con nghe câu chuyện BV, và hồi tưởng lại những giai đoạn gia đình trải qua khi các con còn nhỏ. Và công của chị Thu đối với gia đình mình lại được nhắc đến. Tôi hy vọng các con tôi, chúng sẽ là những đứa trẻ trọng nghĩa, trọng tình, và sau này, tụi nó sẽ yêu thương chăm sóc chị Thu bằng tất cả tấm lòng chúng...Như chị Hoa trong gia đình dì Nhã vậy

Rồi đây, khi các con vào đời, lần lượt mỗi đứa một nơi, nhưng tôi tin rằng trong ký ức của chúng, những bữa cơm gia đình và những tâm tình bố mẹ dành cho chúng sẽ luôn là nguồn động viên, chia xẻ, để các con tôi vững vàng tạo dựng những gia đình riêng của chúng và tiếp nối truyền thống bằng chính những bữa cơm tối như thế này.

No comments: