Monday, November 24, 2008

Thư gởi em 07

Em,

Mười một giờ đêm hôm qua, em điện thoại cho tôi:

- Thầy ơi, con đang ở trong tình trạng gần như khủng hoảng. Con có cảm giác rằng đang đánh mất chính mình… Con không biết phải làm sao.

- Nói đi, thầy nghe!

- Con không biết nói gì! Con không còn bạn nữa. Con thấy rằng những đứa thân nhất của con cũng lợi dụng con

- ?

Và em kể nhiều điều đáng buồn, Bạn hữu em chẳng những không hiểu em, mà trái lại còn có những đánh giá xúc phạm đến lòng tự trọng của em…

Em đang căng thẳng, giọng em uất ức, mà có lẽ đầu em cũng đang nóng bừng dù khuya hôm qua trời mưa khá lạnh. Tôi không biết làm gì ngoài việc trao cho em một thùng rác.

Trước tiên, em hãy xem tôi là một thùng rác. Tất cả những gì em bực bội nhất, những lời nguyền rủa thậm tệ nhất đối với những người xúc phạm em, những nhận xét ti tiện độc ác nhất mà em không thể nào nói ra với họ vì như thế là tự hạ nhân cách mình. Tất cả những rác rến trong người em, em hãy đổ xuống cho tôi… và khi đổ xong, em sẽ cảm thấy nhẹ hơn nhiều.

Em biết rằng ai trong chúng ta cũng có một thân xác được điều khiển bởi một bộ thần kinh. Và mọi yếu tố trong cuộc đời mình đều tác động lên bộ thần kinh ấy. Bình thường thì bộ thần kinh chúng ta hoạt động rất hữu hiệu, nhưng khi các biến cố, công việc, suy nghĩ, tình cảm làm áp lực thì bộ thần kinh căng lên và có những phản ứng tự vệ. Suốt bao nhiêu năm trời, giáo dục, truyền thống, luân lý, tôn giáo đã đặt cho em một bộ khung mà nếu em vượt qua thì mình không còn là mình, nhưng nếu cắn răng chịu đựng thì mình thấy mình ngộp thở!!! Phải giải phóng bộ thần kinh thôi! Phải đổ tất cả vào thùng rác thôi!

Có lần đến thăm một em chuẩn bị đi Mỹ mà tôi tạm gọi là Th.. Th. ra đi với một món nợ khổng lồ mà em không dám cho cha mẹ hay vì sợ ông bà quá lo âu. Tôi vừa bước vào nhà thì đã nghe tiếng mẹ Th. la to: “Mày phải biết trả hiếu cho cha mẹ! Tao chỉ nói như vậy thôi!” Và Th. lớn tiếng đáp lại trong nước mắt: “Thì con có bao giờ bất hiếu với cha mẹ đâu, mà mẹ phải nói như thế!”.

Thấy tôi vào, cả hai người giữ im lặng, nhưng Th. chưa lau kịp giọt nước mắt trên mi. Tôi đưa em ra góc vườn, và nói trong giận dữ:

- Tôi nói thật với em. Cha mẹ em chỉ là hai ông bà ích kỷ. Mấy tháng vừa qua, em kiệt quệ vì nợ nần, em tiêu điều mệt mỏi. Ông bà có một giây nào nghĩ rằng mình phải bán một phần đất để hỗ trợ em không? Ông bà có giây phút nào lắng nghe em nói về tình trạng của mình không? Ông bà đoán là em nợ bù đầu, nhưng tránh tối đa để không nghe em nói vì sợ rằng mình phải bị liên lụy với em! Bây giờ em sắp đi thì hét lên là phải có hiếu. Hiếu là cái quái gì? Thì cứ nói thẳng rằng ‘mày phải gửi tiền về cho chúng tao đều đều’. Ông bà có thắc mắc gì đến ngày mai em ở đất lạ quê người, những thời gian đầu tiên là những ngày em hụt hẫng, kiếm tiến để sống qua ngày đã là một điều cam go… nói chi đến chuyện gửi tiền về! Ông bà thương em đấy hả! Nói dốc! Ông bà chỉ thương có bản thân mình thôi. Ông bà chỉ biết có bản thân mình thôi! Vậy thì em cũng hãy biết có bản thân em thôi! Mặc xác họ. Họ nói gì thì em cứ để ngoài tai. Việc em, em làm. Vậy thôi!

Tôi nói ra với một giọng đay nghiến, vì tôi thực sự mang lấy sự oan ức của em. Càng nghe tôi nói, Th. càng khóc lớn tiếng… Vâng, tôi hiểu rằng trong lòng mình Th. biết đó là một sự thật, nhưng mặt khác, tình thương cha mẹ dành cho em từ bé đến giờ, những lời luân lý mà em được giáo dục từ bao năm, nền nếp mà gia đình mà cha mẹ em đã xây dựng mấy chục năm trời, tất cả những thứ ấy ngăn cản em nói thẳng ra điều mình nghĩ. Th. không thể nào mở miệng ‘hỗn’ với cha mẹ, vì như thế em sẽ cho rằng mình phạm một tội tày đình và thấy mình trở thành một con quái vật!

Th. khóc rất lâu, rồi cơ bắp dịu lại… Những điều cần nói, tôi đã nói thay em. Những gì tôi nói là đúng với tâm trạng em mà em chưa bao giờ dám nghĩ thành lời, bởi vì, dù có căng thẳng đến đâu, em cũng không thể nào phụ nhận được tình thương hải hà của hai vị dành cho em, chỉ có một điều là họ thương theo cách thức của họ. Khi những giọt nước mắt đã được lau sạch, tôi nói với Th.:

- Bây giờ vào xin lỗi mẹ đi! Mẹ em cũng đang buồn đấy. Em chỉ còn có một ngày bên mẹ thôi!

Th. sực nhớ rằng những điều tôi đay nghiến cha mẹ em cũng có thể là những điều mà cha mẹ có quyền nói ra để hành hạ em. Th. vào nói gì nhỏ nhẹ với mẹ, và trong ngày cuối cùng bầu không khí gia đình rất đầm ấm thân thương cho đến giờ tiễn Th. lên phi trường.

Em à,

Câu chuyện của Th. là một trong bao nhiêu tình huống xảy ra khi những mình kính trọng yêu thương đặt mình vào tình trạng ngộp thở. Người mình yêu thương có thể là cha mẹ, vợ chồng, bạn hữu, đồng nghiệp… Em sẽ bảo rằng Th. ‘hên’ vì gặp tôi đúng lúc đế tôi trở thành thùng rác, nếu không thi sự căng thẳng giữa hai mẹ con sẽ kéo dài đến bao giờ. Trường hợp không có ai để ‘đổ rác’ thì phải làm sao? Trường hợp ấy thì em sẽ sử dụng thùng rác theo nghĩa đen của nó.

Cách đây một tuần, một em gọi tôi trước khi đi làm và nói rằng hai vợ chồng vừa lớn tiếng với nhau, và anh ấy dập cửa vào mặt em khi ra khỏi nhà. Vì thì giờ không cho phép, tôi chỉ nói ngắn gọn:

- Bây giờ con không còn giờ để nghe thầy nói gì nữa. Con có 5 phút để làm chuyện này: mở thùng rác ra, nói tất cả những gì con bực tức vào đó. Xỉ vả anh ấy không tiếc lời, nói cho anh ấy hay là anh ấy tồi tệ đến thế nào. Con hãy lấy hết vốn từ ngữ thô lỗ tục tằn nhất của con mà hét lên! Xong rồi đóng thùng rác lại mà đi làm! Hãy nhớ rằng chuyện bực mình trong gia đình con không liên quan gì đến sở làm của con cả! Hãy đổ vào thùng rác và để lại nhà. Sau đó đứng trước gương mà mỉm cười! Khi nào nụ cười bình thường thì mới ra khỏi nhà! Tối về con sẽ mở thùng rác lấy chuyện bực mình ấy ra mà giải quyết, và không chừng con sẽ thấy là cáí bực mình ấy đã mục đi khá nhiều!

Tối về tôi nhận được email: Cái thùng rác hiệu quả lắm! Hôm nay, ngày vẫn đẹp!

Tôi viết cho em hôm nay dài dòng, nhưng rốt cục cũng không nói lên lời yên ủi nào. Tôi chỉ nói với em về một phương thức ‘xả stress’. Khi cảm thấy cuộc đời như đi vào ngỏ cụt và một ngày tối đen đang mở ra trước mắt, vì một ai đó đã hành động xúc phạm mình - dù kẻ ấy là người thân hay kẻ lạ - thì em hãy nhớ đến cái thùng rác. Thử đi em, rồi chắc em cũng sẽ tự nói với mình như chị bạn kia:

“Cái thùng rác hiệu quả lắm! Hôm nay, ngày vẫn đẹp!”

Thày Trần Duy Nhiên

No comments: