Monday, November 24, 2008

Thư gởi em 03

Dear Rita…

You asked me to write something in English as a reward for your patience in keeping track of the 1000th hit on my blog. Let me start this ‘reward’ by a lovely story:

Two friends were walking through the desert.. In a specific point of the journey, they had an argument, and one friend slapped the other one in the face.

The one, who got slapped, was hurt, but without anything to say, he wrote in the sand: "TODAY, MY BEST FRIEND SLAPPED ME IN THE FACE".

They kept on walking, until they found an oasis, where they decided to take a bath. The one who got slapped and hurt started drowning, and the other friend saved him. When he recovered from the fright, he wrote on a stone: "TODAY MY BEST FRIEND SAVED MY LIFE".

The friend who saved and slapped his best friend, asked him, "Why, after I hurt you, you wrote in the sand, and now you write on a stone?"

The other friend, smiling, replied: "When a friend hurts us, we should write it down in the sand, where the winds of forgiveness get in charge of erasing it away, and when something great happens, we should engrave it in the stone of the memory of the heart, where no wind can erase it"

By itself, the story gives us a lesson to ponder and to live. But let’s see how we usually act in our daily life. We often behave in the opposite direction. We are used to engraving in the stone, when somebody hurts us; and when someone grants us a great moral or material gift, to writing it in the sand. In other words, we bear with us for a long time a wound that someone hurts us, and quickly forget the gratitude we owe from many people.

That’s why we consider life not worth living, and the majority of human beings bad. Let’s be more positive, and we will find love, peace and joy everyday, from dawn till dark.

Sister Lê Thị Thành, a nun from St Paul De Chartres Congregation, was director of the Center for Handicapped children in Thi Nghe. You can't keep feeling peace and joy when you are beside her. Many times, I heard her saying: “Anh Nhiên, how come that all people I meet are so nice to me!”. I never responded her, but I did know why: She is one of the nicest persons I have ever met. She always forgets the bad others do to her but remembers forever the good they do. That’s why her life is always peaceful and happy. And this peace and happiness, she shares to anybody who meets her.

And that is the way we - you and I - ought to take, so we won’t be surprised one day, if we find out that most people around us are nice and lovable.

(Bản dịch)

Em,

Em đề nghị tôi viết cho em một bài bằng tiếng Anh để thưởng em vì đã kiên nhẫn chờ đợi số 1000 khách viếng trên blog của tôi. Tôi bắt đầu “phần thưởng’ này bẳng một câu chuyện dễ thương em nhé!

Hai người bạn cùng nhau đi qua sa mạc. Đến một điểm nọ trên đường đi, họ cãi vã nhau, và một người bạn tát vào mặt người kia.

Người bị tát đau lắm, nhưng không nói lời nào; anh viết lên cát: “Hôm nay, người bạn thân nhất của tôi đã tát vào mặt tôi”.

Họ tiếp tục đi cho đến khi gặp một ốc đảo (= nơi có cây và nước giữa sa mạc), họ quyết định xuống tắm. Người bị tát lúc trước suýt chết trôi, thế là người bạn kia đã cứu anh. Khi anh hoàn hồn, anh viết lên tảng đá: “Hôm nay, người bạn thân nhất của tôi đã cứu mạng tôi”.

Ngưòi bạn từng cứu và tát anh, mới hỏi anh: “Vì sao, sau khi tôi đánh anh, anh viết trên cát, mà bây giờ anh lại viết trên đá?”

Người bạn kia mỉm cười trả lời: “Khi một người bạn gây đau đớn cho mình, mình nên viết trên cát, để cho ngọn gió thứ tha lo quét nó đi, và khi một điều tuyệt diệu xảy ra, ta cần phải khắc ghi vào tảng đá của ký ức trong lòng, nơi mà không có ngọn gió nào tẩy xóa được.”

Câu chuyện tự nó đã cho chúng ta một bài học để suy tư và để sống. Nhưng thử nhìn xem thường thường chúng ta hành động như thế nào trong cuộc sống hằng ngày. Chúng ta thường hành xử theo chiều ngược lại. Ta có thói quen khắc ghi trên đá, khi một ai đó làm tổn thương ta, và khi có người tặng ta một món quà tinh thần hay vật chất quí giá, thì chúng ta lại viết trên cát. Nói cách khác, chúng ta mang theo mình thật lâu một vết thương mà ai đó đã gây ra, nhưng lại nhanh chóng quên đi lòng biết ơn mà ta nợ nhiều người.

Đấy là lý do vì sao ta thấy cuộc đời không đáng sống, và đa số nhân loại là người xấu. Ta hãy có thái độ tích cực hơn, và rồi sẽ tìm thấy được tình yêu, bình an và niềm vui mỗi ngày, từ hừng đông cho đến khi trời tối.

Xơ Lê Thị Thành, dòng St Paul de Chartres, từng là giám đốc Trung Tâm Trẻ Khuyết Tật Thị Nghè. Em không thể nào không cảm nhận được sự bình an và niềm vui khi ở bên cạnh xơ. Nhiều lần, tôi nghe xơ nói: “Anh Nhiên ơi, sao tôi gặp toàn những người tốt không à!”. Tôi không bao giờ trả lời câu hỏi đó, nhưng tôi hiểu vì sao: Xơ là một trong những người tốt nhất mà tôi từng gặp. Xơ luôn quên điều xấu mà người ta làm cho xơ, nhưng nhớ mãi những điều tốt mà họ làm. Vì thế cuộc đời của xơ luôn bình an và hạnh phúc. Và bình an và hạnh phúc ấy xơ chia sẻ cho bât cứ người nào gặp gỡ xơ.

Và đó cũng là con đuờng mà em và tôi phải nên đi, để rồi mai này chúng ta sẽ không ngạc nhiên khi nhận ra rằng đa số những người chung quanh mình đều là những người tử tế và dễ thương.

thày Trần Duy Nhiên

Boxes of love

I have in my hands two boxes which God gave me to hold. He said, "Put all your sorrows in the black, and all your joys in the gold."

I heeded His words, and in the two boxes both my joys and sorrows I store. But though the gold became heavier each day, the black was as light as before With curiosity, I opened the black I wanted to find out why. And I saw, in the base of the box, a hole which my sorrows had fallen out by. I showed the hole to God, and mused aloud, "I wonder where my sorrows could be." He smiled a gentle smile at me. "My child, they're all here with me." I asked, "God, why give me the boxes, Why the gold, and the black with the hole?" "My child, the gold is for you to count your blessings, the black is for you to let go."

Thày Nhiên đã dịch như sau :

Trong tay tôi có hai chiếc hộp:
Mà Chúa đã trao tôi cầm.
Ngài bảo: “Hãy đặt nỗi buồn vào hộp đen,
Và niềm vui vào hộp vàng !”
Tôi nghe lời Ngài, và trong hai hộp ấy,
Tôi đặt những niềm vui nỗi buồn.
Nhưng khi hộp vàng ngày càng nặng,
Thì hộp đen vẫn nhẹ như lúc đầu.
Tò mò, tôi mở ra xem thử vì sao
Và tôi thấy một lỗ thủng ở dưới đáy
Nên qua đó, nỗi buồn tôi đã chảy !
Tôi chỉ lỗ thủng kia cho Chúa và kêu to:
“Không biết nỗi buồn con đâu rồi ?”
Ngài mỉm cười với nét thật dịu hiền:
“Con ạ, chúng ở với Cha đây !”
Tôi hỏi: “Lạy Chúa, sao lại ban cho con
Chiếc hộp vàng cùng với chiếc hộp đen có lỗ ?”
“Con à, hộp vàng là để con đếm các ơn lành,
Còn hộp đen là để con biết quên đi...”

Trích: Nối Lửa Cho Đời, tập 6.

No comments: