Friday, November 14, 2008

Kỷ vật của bố

Đồng hồ này bố đã sử dụng gần như hết cả đời người từ những năm tôi bắt đầu biết suy nghĩ đến khi bố mất...Đi đâu ra ngoài phố, bố đều đeo nó.

Hôm bố mất, dọn nhà, mẹ cầm ra 3 món đồ, cho anh Tuyến, anh Hân và Hiệp, mỗi người một món. Chẳng nhớ vì sao, mà anh Hân lại được nhường cho sở hữu món quà này....Có lẽ vì mẹ, chị N và Út thấy anh Hân thích các món đồ cổ...Lúc bố còn sống cũng thế, hầu như từ cái đồ mở nút chai, cho đến lưỡi cưa, cái cuốc, cái búa, bố đều gọi anh Hân lại đưa cho cầm về nhà

Anh Hân thực sự quý cái đồng hồ này lắm, anh ấy vừa lau dầu và bảo dưỡng cho nó xong.

Xem chừng, anh ấy sẽ để lại cho Duy tiếp tục thừa kế kỷ vật này đây...

Photobucket

Ngày con đi lấy chồng

Ngày đó, con thì vui lắm, nhưng bố mẹ và Út...nghĩ tới cảnh con đi lấy chồng, nhà có 4 người sắp còn 3 thì ...lặng lẽ buồn

Con gái đi lấy chồng, bố mẹ lo lắng, tính toán chi ly từng việc nhỏ nhặt sao cho mọi thứ phải tươm tất, mọi thư phải trọn vẹn.

Vì đối với con gái, chuyện này thiêng liêng làm sao và bố mẹ muốn con đón nhận được một hạnh phúc, niềm vui trọn vẹn khi lấy chồng.

Con gái đi lấy chồng, bố chỉ huy mọi việc tuần tự và khéo léo. Đám cưới của con cái là những chương trình quan trọng nhất trong cuộc đời bố mẹ

Đám cưới ở SaiGon, cả nhà mình thật vui và "phối hợp" với nhau rất ăn ý. Cô dâu hạnh phúc ngời ngời sánh bước cùng chú rể, đi bên bố mẹ đón nhận lời chúc phúc từ gia đình, bạn bè, khách khứa gần xa. Bao nhiêu là bài hát, bao nhiêu là nụ cười, rạng rỡ...

Đón dâu về Đức Trọng, cô dâu đứng trong buồng chờ thủ tục xin dâu. Bố bắt đầu "Đây là con gái của tôi. Từ hôm nay, tôi xin chính thức..." . Bố có thể nói rất nhiều thứ, có thể cảm ơn bao nhiêu khách khứa đến chúc mừng mà không biết mệt.

Chỉ có mấy lời thôi... thế là bố đã nói trao dâu cho nhà trai rồi đấy. Con đã chính thức bước ra khỏi vòng tay bao bọc của bố mẹ rồi.

Con bắt đầu thấy buồn khi bước chân ra khỏi nhà. Hơn ba trăm cây số về Đức Trọng, trong niềm hạnh phúc bên chú rể, con nghĩ tới khuôn mặt bố lúc trao dâu, nghĩ tới bố đang lụi hụi ở lại nhà dọn dẹp bàn ghế..

Lẽ thường, bố mẹ không đưa con gái về nhà chồng, thế mà con lại có mẹ bên cạnh, mẹ không nỡ nhìn con lủi thủi .không ai đưa, vì ngại đường xá xa xôi

Đám cưới ở quê vui lắm, họ nhà trai rộn ràng đón cô dâu và nhà gái. Hôm sau, cô dâu cùng chú rể lại theo nhà gái về lại SG. Con đi dự lễ tốt nghiệp Bác sĩ, đúng là "đại đăng khoa" rồi đến "tiểu đăng khoa", một kết quả tốt đẹp sau 6 năm học hành.

Thế mà bố mẹ chẳng được hưởng lấy một ngày cái kết quả ấy...Sự hy sinh của bố mẹ mới lớn lao làm sao, nuôi con gái ăn học thành tài, rồi người ta hưởng...

Thật ra, con chẳng ở Đức Trọng, con chỉ ở lại vài ngày rồi về lại SG. Con lại tiếp tục "ăn hại" bố mẹ. Ở riêng, nhưng cứ cách ngày, bố mẹ lại cơm nước buổi chiều cho con, việc to, việc nhỏ vẫn luôn là bố mẹ lo lắng

Dù đã 18 năm trôi qua, và bố mẹ không còn nữa...

Nhưng ngày con đi lấy chồng, sẽ luôn là ngày con ghi nhớ sâu trong trái tim mình. Những giọt nước mắt, những nụ cười... tất cả đều thể hiện tình thương yêu to lớn mà con nhận được từ bố mẹ.

Để con luôn vững bước trên đường đời!

Lá số Tử vi của tôi

Hosted by RockYouPhotos.com

Xem nào, lá số tử vi này được chấm bởi một chiêm tinh gia không hề chuyên nghiệp, người chỉ nghiên cứu hàm thụ trong vòng 1 tháng...và chỉ thực hành cho riêng vợ và các con...nhưng bây giờ, hơn 20 năm sau, nghiệm lại những điều đã xảy ra, tôi thấy cũng khá nhiều điểm chính xác

1. Cung Mệnh :

Hosted by RockYouPhotos.com

Sao Thiên Cơ thủ vi mệnh là người mình dài
(tôi cao 1m6, cùng thời xem như được xếp vào lọai "chân dài" đấy nhé), mặt xinh đẹp (dĩ nhiên là con của mẹ phải "đẹp" rồi, muốn biết mẹ tôi thế nào, hãy xem bài "Mẹ ơi! Mẹ đẹp quá" nhé), tính tình mô phạm, quy tắc, ứng đối cơ biến, lanh lợi, thông minh, tỉnh táo, thích làm việc thiện (bố khen con gái nhiều, thích ghê!, nhưng cái tính cách này con đã thụ hưởng của bố đấy)

Có sao Thái Âm - người mặt tròn, tươi trắng, tính tình hiền hòa, nữ mạng thì đoan trang (bố nói đúng quá, tôi mặt tròn, nhất là bây giờ, càng ngày càng giống...mặt trăng ghê)

Có sao Thiên Không - Hung tinh : Khoa trường lận đận, công danh trắc trở (rõ là quá rõ...như ban ngày...)
Có sao Thiên La, Địa Võng (Lưới trời, võng đất, làm gì mà cựa quậy nổi hả trời? Có bằng cấp thì cũng chỉ đem đi chôn mà thôi), cư mệnh cung - đổ vỡ, lập nghiệp 2 lần, mới được yên thân (lần đầu là thi ĐH Bách Khoa, rồi sau đó là ĐH Y Dược, nhưng rồi bằng cũng để đó, mà đi làm kế tóan...không biết đã tạm yên như tử vi nói chưa ???)

Có sao Thiên Việt - tuy người bản chất hiền lương nhưng có uy vũ nên có phong thái uy nghi khiến người người phải nể trọng (cái này giống bố...chỉ cần bố lườm mắt, là tôi chẳng dám hó hé gì, dù bố chẳng la mắng gì nhưng hầu như lúc nào tôi cũng phải ngó trước, ngó sau, sợ làm bố phật lòng từ những điều nhỏ nhặt nhất)

Hồng Loan tại Dần - thông minh, tú lệ, hòa nhã.
Sao Thái Âm hợp cùng Thiên Cơ - Giữ được tấm thân trinh chính thì tiền bạc lại thiếu hụt, chẳng lúc nào hài lòng hoặc phải lâm cảnh thứ phòng, tỳ thiếp (May quá, tôi chỉ bị cảnh "đỏ tình, đen bạc" mà thôi, làm gì cũng chẳng được...nhưng không lẽ suốt đời, cứ túng hụt...thì buồn quá)

2. Cung Phu :

Có sao Thái Dương - tọa thủ miếu công, lập hôn sự sớm thì vợ chồng bất hòa. Muộn vợ, muôn chồng mới hòa hợp, làm ăn mới được thịnh vượng (ôi, vợ chồng thì tâm đầu, ý hợp lắm, nhưng làm ăn thì chưa thấy gì là thịnh vượng cả)

3. Cung Tài :

Có sao Thiên Đồng - Bạch thủ sinh tài nhưng về già mới tốt
Có sao Văn Khúc - Miếu vượng được phú túc, gia cát đắc quý nhân tài (chẳng hiểu gì cà, đành chờ tương lai sắp tới vậy). Có sao Tả Phụ cũng thế

4. Cung Tật :

Có sao Lộc Tồn - thiếu niên đa tài, có của cải, văn chương, thi phú
Có sao Bác sĩ - chủ văn chương, bác học, công danh, thi cử

5. Cung Nô :

Có sao Thất sát - Đảm lược, tận tâm làm lợi cho chủ (vì chồng cũng là xếp của tôi mà...)

6. Cung Phụ Mẫu :

Có sao Tử Vi - Con khắc cha mẹ (Chắc là đúng !)
Có sao Tham Lang - Hãm địa sớm bỏ tổ (18 tuổi, tôi đã sống xa nhà rồi...)

7. Cung Tử Tức :

Vũ Khúc hội Phá Quân : có sự hiếm muôn ...nhưng cũng được một con và phải vất vả nuôi nấng mới được (không đúng rồi, tôi có đến 3 đứa con đẻ và một con nuôi cơ mà, nhưng đúng là tôi nuôi cả 3 đứa, đứa nào cũng vất vả vô cùng)
Có sao Lưu Hà - coi chừng nguy hiểm đến tính mạng khi sinh nở (lúc đẻ Bảo Khanh, tôi xém ...chết)

8. Cung Phúc Đức :

Có sao Cự Môn đơn thủ tại cung Thìn - chủ phúc bạc, phận mỏng, tuy phải lao tâm khổ xác chẳng mấy lúc được an thân, hay mắc tai bay, vạ gió và thường gặp chuyện khẩu thiệt, kiện tụng, số phải ly tổ mới giảm bớt được tai ương. Trong họ hàng hay xảy ra chuyện tranh chấp, phải tha phương tạo nghiệp, bằng không cũng phải khốn cùng và mắc vòng tù tôi hoặc thọ mệnh kém (hic hic, sao lạ thế ? tù tội thì cũng đã có, còn nếu chết sớm, chị gửi bé Nhí cho Út nhé?)

May có Văn Xương, cát tinh - chủ được hạnh phúc, sung sướng
Có sao Hữu Bật, cát tinh bình sinh thụ hưởng phúc, lộc tòan mỹ
Có chùm sao Tứ Đức (Long Đức, Phúc Đức, Nguyệt Đức, Thiên Đức) chiếu mệnh, người có đủ 4 sao này thường có căn tu (ôi trời ! !!), và luôn có người âm phù trợ nên mọi tai ương từ dữ hóa lành

Bạn có tin vào tử vi không ? Tử vi có thể chỉ là một khoa học, nếu người nào nghiên cứu về nó, cũng rất thú vị, và khả năng đọc lá số đúng bao nhiêu phần trăm...cũng tùy vào bề dày kinh nghiệm và thì giờ mà chúng ta dành cho nó.

Riêng với tôi, lá số tử vi này chỉ là một kỷ niệm của người cha thân yêu dành cho tôi. Tôi chưa bao giờ bi quan về tương lai đen kịt mà tử vi nói đến, mặc dù cuộc sống của tôi trong thời gian qua, cũng chẳng suông sẻ gì...

Tôi mượn 2 câu thơ thày Nghĩa chép tặng, ngày tôi trở về từ Đồng Phú để kết thúc :

"Đường tôi đi gian khổ vẫn còn dài
Tôi vẫn là tôi với niềm tin bất tuyệt"

Khi ta 20

Khi con 20 - mẹ 47 tuổi, cũng giống như con và tụi nhỏ bây giờ (chị N và Sao Mai chẳng hạn)


Con luôn tự hỏi lấy đâu ra nghị lực để ba mẹ vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống đến như vậy ?

Con vẫn nhớ...

Năm 1975, SaiGon giải phóng, làm xáo trộn cuộc sống đại gia đình chúng ta, họ hàng ly tán, tài sản tiêu tan, mất sạch, công ăn việc làm, kinh tế giảm sút trầm trọng.
Gia đình bác Khải ra đi, để rồi không còn mỗi CN đón nghe tiếng xe hơi của bác dừng nơi cầu thang thăm ông, không còn phút giây rộn ràng reo vui đi ngang đường Pasteur trong những buổi đi chơi cùng bố mẹ, và mỗi năm Tết đến, cũng không còn các bác tụ tập về chúc tuổi ông...
Sự chia ly chưa dừng lại...mà tiếp tục đến 5 năm sau, mẹ ngậm ngùi chia tay các cô Điền và Thịnh. Con nghĩ chắc lúc ấy mẹ đau lòng lắm, cũng như con đây, làm sao con chịu đựng nổi, nếu như bây giờ con phải chia xa chị Nguyên và Út Hạnh...

Mỗi ngày qua đi, nhìn lại cuộc sống gia đình, con thêm cảm phục sức chịu đựng bền bỉ, dẻo dai của ba mẹ. Chắc hẳn ngày ba mẹ quyết định cho con và em Hiệp đi VB, ba mẹ đau lòng lắm, và cả dũng cảm nữa vì những mất mát có thể xảy ra. Điều ba mẹ luôn lo lắng cho tụi con đó đã là hiện thực, khi mà cả 2 đứa chúng con đều bị bắt.

Như con bây giờ...Chắc chắn con sẽ suy sụp nếu tụi nhóc bị giam cầm, tù đày khi tương lai của chúng còn ở phía trước....

Con nghĩ chỉ có sống đức tin và phó thác mới khiến mẹ nhiều nghị lực đến thế.

Mẹ bắt đầu ăn chay, tụng kinh, niệm Phật từ ngày ấy. Nhìn mẹ càng ngày càng tiều tuỵ, con và bố cứ cằn nhằn mẹ mãi, nhưng bây giờ con hiểu, mẹ đã phó thác tất cả cuộc sống, sự bình an của gia đình mình trong những câu kinh cầu nguyện hàng ngày

Con cũng đang bắt đầu sống phó thác bằng đức tin rồi, mẹ ạ, vì con thấy con người chúng ta thật nhỏ bé, chúng ta chẳng làm sao vượt qua được số mệnh của mình nếu không tin vào Thượng Đế quyền năng. Con gặp lại cô V sau 21 năm xa cách, cũng la một bài học sống động cho con noi theo...

Khi con 20 - con đã không hiểu mẹ...con xin lỗi nếu đã có những khoảnh khắc làm ba mẹ buồn lòng. Nhưng khi con bằng tuổi mẹ, con lại không dám chắc là con sẽ sống, hy sinh và chịu đựng được như ba mẹ đã sống...Vì thế, ba mẹ luôn là tấm gương sống mãi trong lòng chúng con


Báo chí nói về đám cưới bố mẹ thời ấy

Hosted by RockYouPhotos.com

* Dạo này những thực khách đi dự đám cưới ở các tửu lầu trong Chợ Lớn, thường được cái hân hạnh ngồi cùng...phòng, cùng ăn với các bạn Mỹ Kiều. Những người Mỹ này đã được các cô nữ thư ký Việt Nam đi "vu quy" mời tới gia nhập "Họ nhà gái". Người ta thầm khen : các ông Mỹ vui trẻ, lịch thiệp quá. Mấy cô Mỹ đẹp như nữ minh tinh Hollywood, và họ cầm đũa gắp món Tầu cũng không khó khăn gì

* Cũng trong một đám cưới...Mới dây đã xảy ra câu chuyện ngồ ngộ như sau : Một công chức trẻ cưới vợ, có mời mấy cặp vợ chồng bạn thân tới dự, nhưng mấy ông chồng ngồi một bàn, mà mấy bà vợ (rất trẻ) lại ngồi ở bàn khác. Rượu đã ngà ngà, cuộc "đấu hót" bắt đầu...Bỗng một bà "răng đen" sán lại bàn các bà chém một "mã tấu" :
- Các cô cùng làm một sở với em tôi (chú rể) phải không ? Từ nay, phải coi chừng nhé ! em tôi nay đã có vợ rồi, cô nào còn ...léng téng thì...chết đấy !
Cố nhiên có sự cải chính ngay sau đó. Nhưng có lẽ mấy bà nạn nhân kia cũng nghĩ trong lòng rằng : Có chồng rồi mà còn "trẻ quá" cũng dễ gặp chuyện hiểu lầm rầu ruột thay !

Cũng cần hiểu thêm bối cảnh đám cưới xảy ra vào những năm 1959 - 1960, khi mà các đám cưới có người Mỹ tham dự còn rất hiếm hoi. Chú rể trogn bài là bố, và người đàn bà răng đen kia là bác Hoàn, chị cả của bố.
Tác giả bài viết là nhà báo, nhà văn Tử Vi Lang, được mời tham dự đám cưới, và cô vợ nhà báo ngồi ở bàn tiệc mà bác Hoàn ghé vào "cảnh cáo". Sau khi dự tiệc về, cô vợ nhà báo tức quá, kể chuyện cho chồng nghe, thế là đám cưới bố mẹ mình có mẩu tin xuất hiện trên báo mấy ngày hôm sau...

Tình yêu như thương áo, quen hơi ngọt ngào

Ngày ấy...22 năm trước...Là đám cưới anh chị đơn sơ, nhưng ngập tràn niềm vui và hạnh phúc

Ngày ấy...Là ngày chị em chúng mình còn bố, còn mẹ với đầy đủ lo toan cho đám cưới đầu tiên của con gái đầu lòng

Ngày ấy...Có cô V tham dự, mà 1 tháng nữa mình sắp gặp lại cô sau 20 năm xa cách

Photobucket


Tình yêu có lúc vơi, lúc đầy

Là hình ảnh của thuỷ triều khi lên xuống

Và sự say đắm

Là nỗi thèm khát không bao giờ nguôi

Chúng em chúc anh chị thật nhiều...thật nhiều hạnh phúc

Photobucket

Út Hạnh

DSC01740

Út là cô gái xinh đẹp, trong sáng và nhân hậu. Chị luôn cảm thấy hãnh diện và tự hào có một cô em như thế.

Út có khuôn mặt của mẹ, nhưng lại có dáng người của ba, và tính cách của cô Thịnh. Vậy là cứ nhìn vào Út, sẽ thấy hiện diện 3 người chị thương yêu nhất dù đã khuất...

Út sẻ bảo "Sao chị D lại nói về em như vậy ?". Mà có sai đâu, Út nhỉ ?

Khuôn mặt thì dễ hình dung rồi, so khớp 2 tấm hình của mẹ chụp năm 7 tuổi và bé Hạnh lúc nhỏ, nếu là người ngoài, chắc chắn sẽ nghĩ là của 1 người mà thôi. Còn hình chân dung của Út và cô gái Trần Ngọc Thanh tươi tắn, yêu đời thì có khác chi Thuý Kiều và Thuý Vân đâu ? Đúng là "Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười"...

Có lần, anh Hân chở chị đi sau Út, anh ấy bảo : "Em nhìn kìa, dáng của Út sao giống dáng ngồi xe của bố quá". Chị giật mình nhìn...Cái khuỷu tay...cái dáng cao cao gầy gầy...không sai chút nào

DSC01542



Chị đảm nhận việc dạy học cho bé Hạnh và Hiệp từ nhỏ thay cho bố. Hồi ấy, với Hiệp, chị có thể hò hét, khẻ tay...nhưng với Út, chỉ "giơ cao đánh khẽ" thôi mà em cũng mếu. Cứ nhìn khuôn mặt bầu bĩnh, xinh xắn, ngây thơ với 2 hàng nước mắt là chị bó tay, chịu thua. Lại còn bị mẹ gọi lên dặn dò, không được...đụng vào cô Út nhé. Cục vàng của mẹ đấy

Út càng lớn, càng trở thành niềm vui của cả nhà. Năm chị học lớp 9, chiều nào chị cũng được đạp xe đi đón Út, và đó là những phút giây hạnh phúc nhất của chị, mình cùng ăn kem, chè, Yaourt...Út có nhớ không ?

Rồi chị đi VB, bị bắt, chị không còn kèm Út học được nữa, chị gởi Út cho thày Nghĩa.
Ngày về, Út đã lớn khôn, xinh đẹp hơn nhiều. Chị lại đậu ĐH, nhưng âm hưởng chán chường của nnhững ngày tù còn sót lại, cộng thêm không khí học tập không phù hợp với chị, chị cúp cua liên miên. Hồi ấy, Photo còn khá mắc, nên chị cứ phải mượn tập bạn bè về chép lại. Khổ thân Út, cứ tối tối Út lại cong lưng ra làm thư ký cho chị.

Chị học khuya, hôm nào Út cũng mua quà bánh về bỏ trong ngăn tủ cho chị ăn thêm

Chị em mình lúc nào cũng quấn quýt bên nhau, đi chơi cùng nhau, thân thiết với nhau. Ngày chị lấy chồng, vô tình mở cuốn NK của Út ra, vội đọc được chỉ một hàng chữ thôi, cũng làm chị cảm động muốn chảy nước mắt và nhớ mãi đến bây giờ : "Thế là xa chị rồi, chị thương yêu.." Ngày đó, chị biết cả ba cũng buồn, và hơn bao giờ hết, ba, mẹ và Út cứ muốn gia đình chị dọn về ở chung.

Ba mẹ lần lượt qua đời, trước khi mẹ nhắm mắt, vẫn dặn dò chị săn sóc em, và sống cùng em...Nhưng Út có chịu cho chị làm tròn lời hứa với mẹ không, Út ơi ???